Mới quen em chưa được bao lâu, và anh cũng chưa biết chắc chắn tình cảm của em dành cho anh như thế nào nhưng trái tim anh vẫn luôn nhớ thương em và dành cho em một tình cảm rất đặc biệt!
Cho dù có ai nói thế nào đi nữa thì "tình yêu không có tội", và ta yêu một người nào đó đâu phải là "cái tội" phải không em? Đã nhiều lần anh nghĩ nếu anh không gặp em và yêu em thì anh sẽ ra sao nhỉ? Có lẽ anh vẫn là người yêu thích sự độc thân, sự lãng mạn và vẫn là một người con ngoan của gia đình... Nếu như thế thì anh sẽ không bao giờ biết và sẽ không bao giờ cảm nhận được hương vị tình yêu và hương vị của sự nhớ nhung như thế nào?. Bây giờ chắc có lẽ anh đã cảm nhận được tất cả những cảm xúc ấy rồi... Tình yêu là một cái gì đó không thể nào lý giải nổi, nó có khi là hiện hữu, nhưng có lúc lại hư vô. Và, đôi khi nó thật hiền hoà như dòng suối mát trong những cũng có lúc lại dữ dội như những con song ngoài biển khơi... Tình yêu đầy đam mê và bỏng cháy!
Những lúc như thế anh lại tự an ủi mình rằng: "Chỉ cần được thấy em, được nhìn thấy nụ cười thánh thiện từ đôi môi em, anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!" Nhưng liệu rồi những điều mà anh tự an ủi mình như thế có kéo dài mãi không? Có khiến anh mãn nguyện và hạnh phúc mãi không? Đó vẫn luôn là câu hỏi đặt ra cho anh, cho tình yêu của anh mà vẫn chưa có câu trả lời...
Em yêu !